Summer Romance – Mùa hè lãng mạn

Hôm nay ngó ra trước hiên nhà, thấy 1 chùm bông hồng Summer Romance nở đẹp quá. Nhà có tới 3 cây bông hồng này, nhưng loại này ít bông, chỉ nở vào mùa hè. Vậy nên tên nó là Summer Romance, khi thấy nó nở bông là biết mùa hè đã đến rồi. Năm đầu tiên nó có bông, bông nhỏ xíu như đồng quarter vậy. Năm nay là năm thứ hai, bông nở to hơn, và đẹp hơn rất nhiều. Cây bông này rất nhiều gai, đi ngang lỡ quẹt trúng nó thì chắc chắn sẽ bị gai đâm trúng.

Florida, tháng Năm 2023.

It is May!

Đã là tháng Năm. Gần hơn một thập kỷ, mình mới trở lại viết blog. Vẫn đang rất bộn bề với rất nhiều việc phải làm hàng ngày, nhưng mình muốn note lại đây chút kỷ niệm nho nhỏ của cuộc sống thường nhật ở chung quanh mình.

Sáng nay ra vườn, những bông hoa lily đã nở rộ. Hoa Lily màu đỏ này đẹp lắm, màu đỏ thẫm như nhung vậy. Mua củ ở chợ Aldi hồi đầu tháng 3, vùi xuống đất chỉ 2 tháng là hoa nở rộ.

Cây chanh lá số 8 (kaffir lime).

Tui mê mấy cây chanh số 8 này lắm nha. Và tui cũng mê món Thái nữa, chỉ sau món Việt thôi à. Nghĩ tới tom yam kung là chẹp chẹp, cái bụng nó cồn cào, hehe. Nấu món Thái mà thiếu lá chanh số 8 thì cũng như nấu phở mà hổng có quế, hổng có đại hồi, tiểu hồi vậy đó, nó hổng ra cái mùi món Thái. Cách đây hơn 1 năm, đi garden festival thấy người ta bán 1 cây chanh lá số 8 cao đâu chừng 4 tấc, mà tới $35, định mua luôn rồi, nhưng cái bịnh tiếc tiền nó nổi lên, vậy là thôi. Sau đó là lọ mọ lên online… mua hạt kaffir về trồng, gieo hạt ba bốn lần nha, mà hổng thấy nó nảy mầm bao giờ hết. Rồi ăn cam, ăn chanh, thấy trái nào ngọt, ngon cũng quăng hột ra gieo tùm lum, để nó lên được thì lên, vì nghe nói cam, chanh phải trồng từ cây chiết ra thì mới dễ chứ trồng từ hột thì khó lắm.

Sáng nay tự nhiên ra ngoài vườn, thấy trong cái chậu có 2 cây chanh số 8, không tin vào mắt mình! Ở đâu vậy ta? Mới nhớ là có lần gieo mấy hột cam, hột chanh vô cái chậu này, rồi để quên luôn, hic.

Thấy cưng hông nè? Lấy 2 cái thùng, đổ đất vô, chiết ra cho mỗi em trong 1 cái thùng. Tưới nước, cắt bỏ mấy lá sâu. Giờ thì mỗi đứa có giang san riêng rồi hén, ráng mà lớn ngon lành nha mí cưng.
Trồng trong chậu để mai mốt trời lạnh còn đem nó vô nhà được, đến mùa xuân năm sau sẽ cho mỗi em ra ngoài vườn luôn. Trời, sao giờ mà tui đã nghĩ tới mấy tô tom yam ngon lành rồi, thiệt là hại não quá đi.

Thu về.

Những ngày này trời đã thật sang thu. Mấy hôm trước có ngày xuống còn 50 mấy độ, lật đật lấy áo dài tay, áo khoác mỏng ra cho Nah mặc đi tới trường. Thời tiết mùa này là đẹp nhất, không còn quá nóng như mùa hè, mà cũng chưa lạnh hẳn như mùa đông. Buổi trưa còn có thể mặc quần ngang đầu gối, áo t-shirt chạy đi đón Nah.

Nhưng mùa thu đẹp nhất là những buổi sáng sớm. Nắng vàng óng, cái nắng rất đặc biệt, giống y hệt cái nắng những ngày giáp Tết ở VN. Cái nắng đó, gió mát hiu hiu, đi ngang qua cái cây nguyệt quế to đùng đang nở bông trắng xóa trước sân… ngửi đâu đó ra mùi Tết quê nhà. Thiệt là lãng xẹt. Vậy mà tự nhiên lại nhớ nhà quá đỗi. Còn 3 tháng nữa là Tết chứ mấy!

Chuyện của ẻm

Nah đi học tiếng Việt được hơn một năm rồi. Sáng chúa nhật nào cũng đi, học 1 tiếng, ăn cơm chay do phụ huynh thay phiên nhau đem tới trong vòng 1 tiếng, rồi sau đó ra sân chơi với bạn học 1 tiếng. Bữa nay đi học về mà ẻm không vui, hỏi tại sao thì ẻm nói là ẻm và đứa bạn thân của em (con trai, cùng tuổi) không còn học cùng lớp nữa. Sau 1 kỳ kiểm tra gì đó, cô giáo chia lớp lại theo trình độ, ẻm được xếp vô cái lớp học khá hơn, chung với hầu hết mấy anh chị lớn hơn ẻm rất nhiều (hú hồn, ẻm học tàn tàn, ba xí ba tú mấy câu tiếng Việt vậy mà cũng được vô cái lớp advanced, haha), còn bạn của ẻm thì học lại cái lớp cũ. Ẻm không vui, mà ẻm nói vầy nè: Brandon học giỏi nhất trong cái lớp của bạn í đó mẹ, còn con học dở nhất trong lớp của con, haha. Nên ẻm buồn.

Chuyện chưa hết. Tới giờ playtime, vì ẻm nhỏ nhứt lớp nên mấy anh chị đại ca, đại tỷ khác chơi với nhau, 1 mình ẻm chưa quen với ai hết. Và có chuyện xảy ra. Ẻm và các anh chị đang chơi với quả bóng volley ball. Một em đại tỷ cỡ chừng 12, 13 tuổi, học middle school không thèm đợi tới phiên mình mà chạy tới giựt trái banh volley ball trên tay ẻm. Và nói thẳng vô mặt ẻm là ẻm không biết chơi volley ball đâu, đưa trái banh cho đại tỷ đó chơi. Thiệt tình là ẻm có biết chơi volley ball đâu, ẻm còn chút ét mà, nhưng cái em đại tỷ đó thì đang PLAY A BULLY với ẻm! Ẻm tức lắm, đứng khóc. Ẻm đi học về, ngồi ăn tối và kể cho ba mẹ nghe chuyện ẻm bị ức hiếp trong giờ chơi. Ba ẻm ngồi nghe rồi giảng cho ẻm một hồi về cách how to deal with a bully. Mẹ thì thấy tội nghiệp ẻm quá, ẻm rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện đó. Mẹ biết làm sao bây giờ. Trường học ở Mỹ thì luôn nói là No Bullying, và có lẽ ở những cái lớp mà ẻm đang học thì cái kiểu cá lớn ăn hiếp cá bé chưa nhiều lắm vì đứa nào cũng lóc nhóc như đứa nào nên ẻm hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với cái kiểu này. Ở đây chỉ là 1 lớp học tiếng Việt miễn phí, học trò thì học chung với nhau cái kiểu nhỏ chút ét như ẻm cũng học chung với bạn bè 12, 13 tuổi là bình thường. Ngay mấy ngày đầu là ẻm đã nếm mùi xã hội đen rồi, hic. Ẻm sẽ phải học cách xử lý, đối phó với những tay anh chị như vừa kể ở trên. Phải vậy thôi. Mẹ dù rất thương ẻm nhưng cũng sẽ phải cho ẻm học làm quen với cách mà cuộc sống sẽ mang tới cho ẻm, không chỉ là kẹo ngon, sữa ngọt mà còn có cả những trò hiếp đáp của người đời.

Chỉ cần ẻm nhớ rằng, hãy luôn đối xử tốt với mọi người, đừng bao giờ hiếp đáp kẻ yếu hơn mình và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ba mẹ ẻm cũng là luôn chỗ dựa vững chắc, an toàn nhất cho ẻm, nhớ nghen con.

Cupcake giữa đêm khuya.

Hậu quả của mấy ngày bị exam dí là người ngợm giống như con zombie vậy á. Được thư thả tối hôm nay. Tự nhiên thèm cupcake quá, vậy là gần 10g đêm rồi còn phải chui vô bếp, lục đục lọ mọ cân đong đo đếm để làm mấy cái cupcake cho đỡ cơn thèm. Ngày mai Nah cũng có cái bánh đem theo ăn trong giờ snack.

Còn vừa đủ 200gr đường cho 1 mẻ bánh 12 cái chứ không chắc phải để tới ngày mai mới làm, mà tới ngày mai thì… mất hứng rồi. Sau 30′, 1 mẻ bánh thơm phức ra lò. Lâu rồi mới làm lại cupcake nha, ngon quá, this is my favorite cupcake recipe, anyway.

Ăn hết mớ cupcake này để lấy lại sức chiến đấu cho 1 cái exam nữa đầu tuần sau, huhu.

Save our shoreline

Chiều nay lớp học của nhóc con nhà mình có làm project về trồng cây đước. Đây là dự án của trường đại học UCF kết hợp với 1 số trường trung học, tiểu học tại Orlando nhằm dạy các em học sinh về bảo vệ môi trường. Lớp của Nah là lớp nhỏ nhất, 2nd grade nằm trong dự án. Mình và 1 số cha mẹ khác tới lớp để phụ cô giáo và tụi nhỏ trồng cây.

Chia từng nhóm vậy nè:

Mỗi em trồng xong 1 cái cây trong chậu thì lấy sợi ru-băng có ghi tên mình cột vô thân cây, coi tới tháng 5 năm sau cây sẽ như thế nào. Hàng tuần các em sẽ đo chiều cao của cây coi thử cây lớn bao nhiêu rồi ghi vô nhật ký.

Có 1 em bắt được 1 con trùn, và chạy đi khoe với cô giáo và các bạn.

Tưới nước cho cây.

Làm xong phải quét dọn cho sạch. Cô giáo chẳng phải làm gì cả, tụi nhỏ tự động dẹp mấy cái chậu cây chưa dùng tới, tự lấy chổi quét sân.

Cô giáo chỉ đứng phát nước juice cho uống

Và chụp hình kỷ niệm

St. Augustine – Castillo de San Marcos

St. Augustine, thành phổ cổ lâu đời nhất nước Mỹ, đây cũng là nơi mà DG tui thích dẫn Nah đi vào mỗi dịp hè. St. Augustine khá nhỏ bé nhưng nhà tui đi 2 mùa hè rồi vẫn chưa đi hết những nơi cần tới ở cái thành phố này.

Cây cầu trước khi vào thành phố. Kiến trúc nhà cửa ở đây theo kiểu Tây Ban Nha với màu sắc rực rỡ cho nên dù đã có hơn 500 tuổi nhưng St. Augustine vẫn mang một sức sống rất trẻ trung.

Bãi đậu xe của thành phố, cũng là visitor information center, tranh thủ quảng cáo luôn St. Augustine là thành phố cổ nhất nước Mỹ cho bà con biết, hehe.

Nói cái vụ đậu xe ở đây mới kinh hoàng nha, muốn đi dọc con đường chính của thành phố, có nhà hàng, quán rượu… này nọ, tóm lại là đi lòng vòng thành phố đó, thì phải kiếm chỗ đậu xe. Ta nói, dù là kiếm chỗ đậu xe phải trả tiền chứ không phải chỗ free parking vậy mà chạy lòng vòng 5, 7 lượt cũng không có chỗ luôn, xe nào vừa ra là có xe khác phía sau nhá đèn giành chỗ chen vô liền. Có mấy chỗ xa xa 1 chút, phải đi bộ cũng khá mỏi chân mới vô tới khu trung tâm thì $10/chỗ đậu xe.

Trường đại học tư Flagler, một trong những trường đại học có campus đẹp nhất nước Mỹ, để lần tới đi St. Augustine nhất định sẽ ghé vô đây xem sao.

Tiệm thuốc tây đầu tiên ở St. Augustine, chắc có lẽ cũng lâu đời nhất nước Mỹ chăng?

Một trong những trạm dừng xe bus trong chuyến du lịch thành phố. DG tui thích cái cách họ vẫn giữ lại kiểu bảng hiệu giống như thời xưa.

Pháo đài Castillo de San Marcos – pháo đài xưa nhất nước Mỹ, hehe, ở St. Augustine thì cái gì cũng có thể là the oldest in the U.S hết ha.

Pháo đài nhìn từ xa, pháo đài tuy đã xây 300 năm nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng rất tốt, không bị đổ nát gì hết.

Súng thần công

 

 

Thấy người nhỏ xíu ở dưới không? Vậy mới biết cái pháo đài này nó cao thế nào ha. Giá vé $7/người không quá mắc và rất xứng đáng đồng tiền bát gạo để vô đây xem. Bà con ai có dịp đi St. Augustine nhớ đừng bỏ quên chỗ này nhe.

Em Nah đi vào trong này, có chụp hình chung với 1 người mặc đồ lính ngày xưa

Xong rồi còn được ông này tặng cho cái phù hiệu này nữa. Em khoái lắm, nói là sẽ mang cái phù hiệu này vô trong lớp khoe với bạn.

Hình này chụp sau khi xem xong pháo đài, ra ăn chiều ở 1 tiệm ăn Ý rất ngon trong khu phố cổ. Vừa bước ra khỏi tiệm, em nhìn quanh thấy 1 tiệm kem, kéo nhau vô, và em order thêm 1 ly kem bảy sắc cầu vồng như vầy nữa nè, hổng biết cái bụng em sao chứa hết?

Còn đây mới là 1 trong 2 chỗ mà DG tui muốn ghé trong chuyến đi St. Augustine lần này, ngọn hải đăng St. Augustine.

Định dẫn Nah đến đây cho Nah xem một trong những ngọn hải đăng đẹp và cổ nhất ở xứ Mỹ nhưng khi tới nơi mới biết là họ đóng cửa lúc 5g chiều, hic. Mặc dù trời mùa hè ở Florida 5g chiều thì còn nắng nóng nhưng không thể vào được bên trong, uổng ghê. Mà thôi, vậy tụi mình mới có cớ để lần sau lại đến St. Augustine nữa chứ. Đi hoài, vẫn chưa đi hết được những nơi mình muốn tới ở cái thành phố nhỏ xíu này. Lần sau nhất định sẽ đến đây, nhé.

Meet the teacher – 2nd grade.

Con gái đã đi học từ tuần này. Thứ bảy vừa rồi là ngày Meet the teacher của trường. Bên này không có ngày khai giảng, chỉ có 1 ngày cuối tuần trước tuần lễ học chính thức thì cha mẹ đưa con tới trường, nhận lớp, gặp cô giáo phụ trách lớp, gặp các thầy cô giáo dạy các môn thể dục, nghệ thuật, hội hoạ, âm nhạc… mấy nhóc cũng có dịp làm quen với bạn cùng lớp… Cha mẹ cũng ghé qua để mua PTA membership (giống như hội phụ huynh ở VN vậy), chi phí là $10/năm gồm membership và 1 cái áo T-shirt của PTA.

Ngày Meet the teacher cũng là dịp cô hiệu trưởng phát biểu trước cha mẹ học sinh chừng 10′ về các quy định mới trong năm học của nhà trường i.e. giờ bắt đầu nhận học sinh buổi sáng, giờ đón các em… Chỉ có chừng 10′ thôi chứ không dài dòng văn vẻ như ở VN. Phụ huynh thì đứng lố nhố như vầy để nghe cô hiệu trưởng thông báo các quy định mới.

Năm nay lần đầu tiên có 1 performance của các học sinh trong trường để đón chào các em lớp mẫu giáo cũng như các anh chị tân học sinh lớp 6.

Gặp cô giáo mới và một bạn học cũ. Đây là bạn thân nhất của Nah hồi lớp 1, khi dò danh sách trong lớp thấy có tên cô nàng thì Nah nhảy tưng tưng “con với G. được học chung lớp 2 rồi nè”.

Happy 2nd grade nha con gái.

Demigarcon đã trở lại, và… ăn hại hơn xưa, haha

Cũng hơn nửa năm rồi mới chui vô blog của mình, thấy vài comments từ tháng 3 mà mình chưa approved để nó hiện lên blog nữa, thiệt là tệ hết sức! Cũng tại vì lu xu bu quá nên hổng có thời gian viết lách này nọ, hy vọng từ nay tới vài tuần tới rảnh rảnh chút sẽ up hình, viết bài lại đàng hoàng.

Nguyên nhân để DG tui siêng năng quay lại với blog cũng là vì dạo này hết thân thiết với anh Mark – chủ nhân FB rồi. FB để đó chủ yếu vô đọc tin tức của bà con chòm xóm làng phây cho vui chứ DG tui hạn chế post hình lên FB như trước đây. Lâu lâu post vài ba cái status trời mây, cây cỏ để bà con khỏi quên tui chứ lúc này chủ yếu tui sinh hoạt trong hội kín không hà, haha. Mấy cái hội kín đó là closed group, toàn bạn bè thân với nhau tạo cái group riêng để vô 888 đủ chuyện trên trời dưới đất mà không sợ bà con trên phây hoảng hồn, cũng là một cách giữ hình ảnh, hí hí, giống celebrity hem?

Nói túm lại là giờ DG tui sẽ siêng năng post bài hơn, huhmmmmm, để coi mần siêng được nhiêu lâu há!