Chuyện của ẻm

Nah đi học tiếng Việt được hơn một năm rồi. Sáng chúa nhật nào cũng đi, học 1 tiếng, ăn cơm chay do phụ huynh thay phiên nhau đem tới trong vòng 1 tiếng, rồi sau đó ra sân chơi với bạn học 1 tiếng. Bữa nay đi học về mà ẻm không vui, hỏi tại sao thì ẻm nói là ẻm và đứa bạn thân của em (con trai, cùng tuổi) không còn học cùng lớp nữa. Sau 1 kỳ kiểm tra gì đó, cô giáo chia lớp lại theo trình độ, ẻm được xếp vô cái lớp học khá hơn, chung với hầu hết mấy anh chị lớn hơn ẻm rất nhiều (hú hồn, ẻm học tàn tàn, ba xí ba tú mấy câu tiếng Việt vậy mà cũng được vô cái lớp advanced, haha), còn bạn của ẻm thì học lại cái lớp cũ. Ẻm không vui, mà ẻm nói vầy nè: Brandon học giỏi nhất trong cái lớp của bạn í đó mẹ, còn con học dở nhất trong lớp của con, haha. Nên ẻm buồn.

Chuyện chưa hết. Tới giờ playtime, vì ẻm nhỏ nhứt lớp nên mấy anh chị đại ca, đại tỷ khác chơi với nhau, 1 mình ẻm chưa quen với ai hết. Và có chuyện xảy ra. Ẻm và các anh chị đang chơi với quả bóng volley ball. Một em đại tỷ cỡ chừng 12, 13 tuổi, học middle school không thèm đợi tới phiên mình mà chạy tới giựt trái banh volley ball trên tay ẻm. Và nói thẳng vô mặt ẻm là ẻm không biết chơi volley ball đâu, đưa trái banh cho đại tỷ đó chơi. Thiệt tình là ẻm có biết chơi volley ball đâu, ẻm còn chút ét mà, nhưng cái em đại tỷ đó thì đang PLAY A BULLY với ẻm! Ẻm tức lắm, đứng khóc. Ẻm đi học về, ngồi ăn tối và kể cho ba mẹ nghe chuyện ẻm bị ức hiếp trong giờ chơi. Ba ẻm ngồi nghe rồi giảng cho ẻm một hồi về cách how to deal with a bully. Mẹ thì thấy tội nghiệp ẻm quá, ẻm rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện đó. Mẹ biết làm sao bây giờ. Trường học ở Mỹ thì luôn nói là No Bullying, và có lẽ ở những cái lớp mà ẻm đang học thì cái kiểu cá lớn ăn hiếp cá bé chưa nhiều lắm vì đứa nào cũng lóc nhóc như đứa nào nên ẻm hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với cái kiểu này. Ở đây chỉ là 1 lớp học tiếng Việt miễn phí, học trò thì học chung với nhau cái kiểu nhỏ chút ét như ẻm cũng học chung với bạn bè 12, 13 tuổi là bình thường. Ngay mấy ngày đầu là ẻm đã nếm mùi xã hội đen rồi, hic. Ẻm sẽ phải học cách xử lý, đối phó với những tay anh chị như vừa kể ở trên. Phải vậy thôi. Mẹ dù rất thương ẻm nhưng cũng sẽ phải cho ẻm học làm quen với cách mà cuộc sống sẽ mang tới cho ẻm, không chỉ là kẹo ngon, sữa ngọt mà còn có cả những trò hiếp đáp của người đời.

Chỉ cần ẻm nhớ rằng, hãy luôn đối xử tốt với mọi người, đừng bao giờ hiếp đáp kẻ yếu hơn mình và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ba mẹ ẻm cũng là luôn chỗ dựa vững chắc, an toàn nhất cho ẻm, nhớ nghen con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: