Khi người ta… sáu tuổi

Thoắt một cái, lại đến sinh nhật con. Và hôm nay con tròn sáu tuổi. Cái tuổi hết còn là baby nữa rồi, cũng không phải là kid nữa, mà phải là BIG KID con mới chịu.

Thời gian trôi nhanh thật. Giác này ở VN thì Nah đã đi học lớp 1 rồi còn gì, nhưng ở bên này Nah mới lẹt đẹt học lớp mẫu giáo thôi vì con sanh sau ngày 1/9. Một tháng trước ngày sinh nhật 6 tuổi, Nah thay chiếc răng sữa đầu tiên, 3 tuần sau là chiếc răng thứ hai, và bây giờ đã thấy nhú lên 2 chiếc răng mới rồi đó. Dạo này đi mua quần áo cho Nah đã bắt đầu thấy khó chọn lựa rồi. Em không còn mặc vừa cỡ size dưới 6X nữa, mà ở bên này trên size 6X sẽ là quần áo cho các cô bé từ 7-16 tuổi luôn, kiểu cọ hết ngây thơ, dễ thương như quần áo cho tụi con nít rồi, mà trở nên rất điệu đàng và… người lớn. Không thích chút nào.

Sáu tuổi, sáng sáng người ta tự đeo backpack, leo lên xe, tự cài seatbelt và đợi mẹ chở tới trường. Tự mở cửa xe, bước xuống và đóng cửa xe dùm mẹ. Buổi trưa, đợi mẹ tới rước, cũng bấy nhiêu động tác đó lặp đi lặp lại, tự mở cửa xe, leo lên và cài seatbelt 1 mình. Mẹ hổng còn phải chui xuống băng ghế sau, lúi húi phụ Nah leo lên ghế, cài betl nữa rồi há.

Sáu tuổi, tự ăn cơm ngon lành, hic, cái này là mẹ khen thôi chứ thiệt ra là Nah thua kém nhiều bạn cùng tuổi lắm. Bạn bè của con chỉ cần 3 tuổi là ăn 1 mình ngon lành nhưng Nah tới 3 tuổi vẫn còn phải ăn cơm có người đút vì Nah bị trào ngược dạ dày, hay bị ói lúc ăn nên ăn cái gì cũng phải cắt thiệt nhỏ và nhai từ từ chứ Nah không ăn miếng to và ăn nhanh được như các bạn khác. Sang bên này đi học và ăn lunch ở trường, chỉ chưa đầy 30′ là phải xong bữa trưa nên rồi con cũng phải tự thân vận động. Cũng may là tới giờ này thì dạ dày con hầu như đã rất bình thường, không còn bị trào ngược nữa, chỉ tại con đã quen ăn chậm và ăn từng miếng rất ít nên con còn phải tập nhiều.

Sáu tuổi, con vẫn còn con nít lắm khi tối nào cũng phải có mẹ nằm kế bên trước khi đi ngủ, gãi lưng, kể chuyện, hun hít đủ kiểu rồi mới chịu nằm yên mà ngủ. Nửa đêm mẹ đang ngủ mà thấy nguyên 1 cái cẳng chân gác ngang ngực hay mặt là chuyện rất thường, có khi Nah còn nằm ngang bụng mẹ mà ngủ, không hiểu sao lại có thể ngủ cái kiểu đó?

Sáu tuổi rồi, và lúc này lại thêm cái tật mít ướt. Chỉ cần mẹ la 1 chút là nước mắt ngắn, nước mắt dài. Hỏi tại sao lại khóc thì nàng trả lời rất tự nhiên kiểu Mỹ: you hurt me, you do not care to my feeling! (Mẹ làm con bị tổn thương, mẹ không quan tâm tới cảm giác của con!) Ái chà chà, văn hóa Đông-Tây rõ ràng có sự khác biệt. Đứa con nít ở VN sẽ không bao giờ trả lời mẹ nó cái kiểu đó khi bị la. Nah mới 6 tuổi nhưng có lẽ mẹ phải dần dần học cách nói chuyện, trao đổi với con theo cách một bà mẹ kiểu Mỹ (gốc Việt, tất nhiên!).

Sáu tuổi, điều mà mẹ rất hài lòng là Nah đã có thể đọc sách ngon lành, chỉ khi nào gặp những từ  mới thì Nah mới nhờ ba mẹ chỉ giúp. Con cũng có thể đọc thuộc lòng theo thứ tự các con số từ 1-200 bằng hai tiếng Anh-Việt, và tất nhiên, việc đọc các con số với ba chữ số (đơn vị hàng trăm) cũng bằng cả tiếng Anh lẫn Việt là chuyện nhỏ đối với Nah. Con cầm bảng cửu chương 1-12 đọc rất tốt và nhớ được khoảng 50% trong 12 bảng cửu chương đó (ở VN thường chỉ có bảng cửu chương từ 1-9 thôi nhưng bên Mỹ thì thường dùng tới bảng số từ 1 đến 12, nên tên gọi bảng cửu chương hổng còn chính xác nữa, hehe). Hôm rồi đi gặp cô giáo của Nah, cô thông báo tình hình học hành của con và cho biết con đạt tới level 4 (là level cao nhất trong bảng performance rating ở lớp K), trong khi nhà trường chỉ yêu cầu các học sinh đạt level 1 hoặc 2. Mẹ thật sự tự hào về Nah lắm.

Sáu tuổi, nhưng con thật sự là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho mẹ trong những ngày tháng này. Thương con thật nhiều và luôn yêu con như ngày này cách đây sáu năm, lần đầu tiên mẹ bế con trên tay khi con vừa sanh ra vậy đó, con gái ạ.

Sinh nhật thật vui nha, little princess.

Leave a Comment