Mai con vào lớp Một!

Vậy là ngày mai con chính thức trở thành học sinh lớp Một. Con sẽ là grader chứ không còn là mấy em bé lớp preK hay K nữa rồi. Con sẽ bước vào một cuộc đua dài 12 năm trời để giành lấy một chỗ ngon lành ở trường đại học. Con đường sẽ rất dài, con gái ạ, nhưng lúc nào ba mẹ cũng luôn ở bên con mỗi khi con cần, nhé. Mẹ đang rất vui vì năm nay Nah sẽ bắt đầu học ở một charter school, mẹ hy vọng sẽ có nhiều điều hay ho chờ đón con ở ngôi trường này.

Chuyện Nah học ở cái charter school này cũng là một chuyện đầy bất ngờ và may mắn của 2 mẹ con mình. Mẹ nhà quê, chẳng biết trên đời này có những trường gọi là charter chạc tiếc gì cả. Nếu như cô giáo dạy con hồi năm lớp Kindergarten không quá tệ và chịu khó communicate chút xíu với phụ huynh thì mẹ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc phải chọn cho con một ngôi trường khác làm gì. Hồi con học Pre-K, con may mắn được học ở 1 cô giáo đầy kinh nghiệm, cô luôn trao đổi với phụ huynh về bất kỳ điều gì mà cô nhận xét, quan sát thấy ở học trò của mình. Mẹ còn nhớ những tuần đầu tiên con đi học pre-K, mới được 3 ngày thì nhận được… thơ mời của cô giáo (!) tới lớp để trao đổi riêng, hic. Khi nói chuyện với cô, sau 1 vài thông tin chung mà cô trao đổi với bất kỳ phụ huynh nào, cô đề cập tới 1 việc rất riêng mà cô quan sát thấy ở con. Cô nói với mẹ tại sao Savannah mỗi lần ra sân chơi thì không chịu chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè mà lại tỏ vẻ rất rón rén, đi từ từ, chậm rãi? Mẹ hoàn toàn không biết trả lời cô thế nào thì cô tiếp luôn, là tại tôi quan sát thấy đôi giày của S. hay bị tuột dây thắt giày nên S. không dám chạy nhảy sợ dây giày tuột! Mẹ thật sự rất cảm kích cô D. của con, thật là một cô giáo tuyệt vời, cô không chỉ dạy học trò mà còn quan sát xem đứa học trò của mình như thế nào, và lý do tại sao nó lại như vậy. Và có lẽ như vậy mà con cũng nhớ cô D. nhất, 2 năm rồi mà thỉnh thỏang con vẫn nhắc tới cô. Riêng cô giáo năm ngoái thiệt là tệ. Cả một năm trời con học, mẹ chưa nhận được 1 cái note nào của cô 1 cách đàng hoàng, thông báo ngày nghỉ ở trường cô cũng không nhắn 1 dòng, toàn là phụ huynh phải lên trang web của trường mới biết. Thiệt tình, đúng là trong cái rủi có cái may. Cũng “nhờ” vậy mà mẹ quyết định tìm cho con một ngôi trường mới, dẫu biết rằng khi con lên lớp 1 thì con cũng không còn học cô giáo cũ nữa. Ngồi google một hồi thì mẹ tình cờ phát hiện ra cái trường charter mà con đang học bây giờ. Cũng may mắn là trường đang open cho nộp application, vậy là mẹ làm giấy tờ ngay trong tối hôm đó, sáng hôm sau đi nộp liền ngay cho con. Chờ đợi gần hai tháng trời thì nhận được thông báo từ chính cô hiệu trưởng gửi là đã chấp nhận cho con vào học, chỉ cần con đi làm 1 buổi test nữa là xong. Giờ thì con chính thức là học sinh của trường Galileo này rồi. Nah học trường này cách nhà tới hơn 10 miles lận, lại không có xe bus (hầu như các trường charter đều không có transportation support vì học sinh không cùng 1 school zone với nhau), mỗi lần đưa đón con cũng khá vất vả. Hôm qua mẹ hỏi con thích học trường mới này hay thích học trường cũ năm ngoái hơn, con trả lời rất nhanh là con thích học trường mới này. Nghe vậy mẹ cũng tạm yên tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: