Ai lên xứ hoa đào?


Bài viết này tặng nhỏ của ta, người con gái Đà Lạt năm xưa…

Trừ Sài Gòn, có lẽ nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất chính là Đà Lạt. Tôi biết tới Đà Lạt từ khi còn rất bé,  mười một, mười hai tuổi gì đó. Đơn giản là vì tôi có cô bạn thân thưở ấu thơ, học cùng lớp ở Sài Gòn nhưng gia đình nàng ở Đà Lạt, mùa hè năm nào nàng cũng về Đà Lạt với ba má và các chị. Sang đến tháng chín hàng năm lại về SG học. Được ba năm như thế thì nàng quay về ĐL học tiếp cho hết cấp hai, rồi cấp ba… và rồi sang Mỹ khi chưa học xong lớp mười một. Suốt những mùa hè đó và cả những năm tháng sau, chúng tôi thường viết thơ cho nhau. Hồi đó không có email, không facebook, cũng chẳng có internet, chỉ có những dòng thơ viết bằng mực tím, gửi qua đường bưu điện. Thư qua tin lại, gia tài của chúng tôi lên tới hơn một trăm lá thơ giữa Sài Gòn – Đà Lạt, quen thuộc tới nỗi hình như tuần nào tôi cũng thấy ông đưa thơ ghé qua nhà tôi. Và cái địa chỉ ngôi nhà của nàng trên con dốc Bùi Thị Xuân năm nào thì chưa bao giờ tôi quên được. Thời con gái mới lớn, lắm mộng mơ, thỉnh thoảng tôi nhận được những lá thơ nàng gửi, kèm theo mấy bông hoa pensee màu tím được ép khô, rồi hoa hồng, hoa lan… Còn nhớ bài thơ về các loại hoa mà có lần nàng viết tặng tôi (hehe, chắc là chôm ở đâu đó?), bài thơ rất dài nhưng tới giờ này tôi chỉ còn nhớ mỗi câu cuối “hoa bất tử như tình đôi ta bất diệt”! Đà Lạt ngoài thông reo, hoa nở, còn là xứ sở của những món trái cây ôn đới rất ngon như bơ, hồng giòn.., lâu lâu tôi vẫn nhận được mấy món trái cây ngon lành mà nàng gửi má nàng mang xuống SG cho tôi. Ôi, những miếng ngon đầy ắp những ân tình và công sức của người mẹ thương con, thương cả bạn của con. Sau này, mỗi lần có dịp thưởng thức những thứ trái cây đó, tôi đều nhớ tới nàng và má nàng.

Đà Lạt còn là những kỷ niệm của những ngày hè lang thang với các anh chị, bạn bè đồng nghiệp khi tôi ra trường, đi làm. Đó là lần đầu tiên tôi biết tới Trại Mát, tới sân ga Đà Lạt. Sân ga Đà Lạt là một trong những sân ga đẹp nhất là tôi từng biết.

Nhỏ nhắn, sạch sẽ và mang đậm phong cách châu Âu, do những người Pháp đã xây dựng nên sân ga này. Và điều đặc biệt có lẽ ít người biết rằng đây là tuyến đường sắt răng cưa chỉ có duy nhất ở Việt Nam và Thụy Sỹ, nhằm giúp cho xe lửa có thể leo dốc an toàn (theo wikipedia). Đến Đà Lạt mà chưa được đi xe lửa trên chuyến xe từ ga Đà Lạt đi Trại Mát (7km) là một thiếu sót vô cùng lớn.

Nhớ lần cả đám leo núi Langbiang, lên núi bằng đường bộ và leo xuống núi bằng dây! Một cảm giác thật là yo-most! Mấy tấm hình chụp khi leo xuống núi bằng dây, tôi đã để lại ở VN, nếu không, sẽ mang lên đây khoe với quý vị. Thật sự, đó là một cảm giác rất phiêu lưu, mạo hiểm và vô cùng thích thú. Vách núi thẳng, những bước thả mình xuống vách núi ban đầu hơi run run (dù đã có dây bảo hiểm buộc quanh người) nhưng chỉ sau vài lần nhún mình và đạp chân vào vách núi lấy đà thì không còn cảm giác lo lắng nữa. Bây giờ người ta lên đỉnh Langbiang bằng… xe jeep, brừ.. thiệt là chán! Chẳng còn cái thú được băng mình qua những khu rừng thông dày đặc, qua những đoạn đường khúc khuỷu, những quãng đường vắng tuyệt đẹp, để rồi háo hức, chờ đợi khi biết rằng mình chỉ còn vài trăm mét nữa là sẽ lên tới đỉnh Langbiang! Năm 2004, tôi có quay lại Langbiang với mấy người bạn của mình, lần này thì đúng là lên bằng xe jeep thật, và quả nhiên là không có được cái cảm giác háo hức như ngày nào.

Cũng trong chuyến đi đó, tôi và các bạn có thêm dịp thử mình trong lần leo xuống thác Tử Thần, cũng bằng dây! Thật là tiếc vì tôi không có được tấm hình nào trong đợt leo thác năm đó, thật là tiếc, vì chắc chẳng bao giờ tôi có dịp thử sức mình ở lần leo xuống thác lần thứ 2 trong đời! Khi bạn còn trẻ, còn có những đam mê, hãy thử thách chính mình qua những chuyến đi. Đừng nghĩ rằng sau này khi về già, có nhiều thời gian, tiền của thì mình sẽ thực hiện được những ước mơ ngày còn trẻ, ôi thôi, lúc đó thì bạn sẽ không còn đủ sức khỏe, đam mê để thực hiện những gì mình mong muốn nữa rồi!

Hình như ở ĐL ăn chỗ nào cũng ngon, tô bún riêu nóng hổi, ly sữa đậu nành, sao mà hợp với khí hậu ĐL đến thế. Đà Lạt còn có Long Hoa, nhà hàng Pháp ngon nhất đối với tôi. Nhớ một đêm Giáng sinh ăn tối ở tại nhà hàng này, tình thân ái, món ăn ngon, rượu nồng… quên làm sao được? Đà Lạt còn có Novotel, với thang máy kéo bằng ròng rọc cũng thuộc loại cổ nhất Việt Nam, thích nhất là mùa đông, ăn sáng với croissant và cappuccino, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm mấy chiếc xe ngựa thong thả nhịp gót đi từ khách sạn xuống dưới bờ hồ Xuân Hương.

ĐL còn làm tôi nhớ tới dì C. Dì là dì ruột của người bạn thân của tôi, và tôi cũng thân thiết với dì như người thân trong gia đình mình. Nhớ ngôi nhà của dì trên đồi cao, ngày đó thật rộn ràng, đông đúc vì có mấy đứa cháu là cháu dì và bạn bè về chơi. Ngày dì mất vì bệnh, tôi không kịp lên đưa tiễn dì. Sau này, tôi có ghé thăm mộ dì. Mới đây mà đã gần 10 năm.

Kỷ niệm về ĐL với tôi nhiều lắm. Tôi đã cùng rất nhiều bạn bè tới đây. Mỗi chuyến đi với những người bạn khác nhau là những kỷ niệm khác nhau. Vẫn nhớ mãi lần xuống Đà Lạt đi từ Nha Trang, vòng qua ngã đèo Ngoạn Mục dưới trời mưa như trút với Q. và gia đình của Q. Lần lên ĐL với M, anhH, V. và mấy người em nữa. Lần đó cả đám ở nhà nghỉ Bích Đào, vui thiệt là vui. Lần lên ĐL với TQ cũng thật nhiều kỷ niệm. Nhớ cả những đêm mùa đông, mình cầm tay nhau ấm áp… Chưa bao giờ tôi đếm được mình đã đến ĐL bao nhiêu lần. Nhưng tôi biết chắc là có ngày mình sẽ quay lại nơi này, dù chỉ để một lần được ngồi lại ở quán ăn xưa, ăn món ăn ngày cũ và nhớ về kỷ niệm với những người bạn cũ.

One thought on “Ai lên xứ hoa đào?

  1. Hi Demi,

    Tình cờ biết trên VietPMP, qua đó biết bạn cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với Đà Lạt quê tôi cũng như có thời làm chung tầng 11 ở Sunwah nhưng giờ ở xa quá.
    Đồng cảm nên gửi mấy câu thơ ngày xưa làm thời chia tay Đà Lạt về SG học:

    “Tạm biệt nhé trời cao nguyên nên thơ,
    Nơi có một thành phố hoa mơ mộng,
    Nơi ta gởi tuổi thơ mình ở đó,
    Chọn một phần kỷ niệm để mang theo,…”

    NĐN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: