Cho con chút tuổi thơ…

Con nít bây giờ tuy điều kiện dinh dưỡng, học hành… tốt hơn ngày xưa nhiều nhưng bù lại, không còn những trò chơi nhí nhố như tuổi thơ ngày nào của tụi tôi nữa.

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi buổi đi học về, con đường từ trường về nhà ngoằng nghèo đi ngang 1 ao rau muống, có 1 cái cây rất to, tàn cây rộng lắm… đám con nít tụ tập nhau dưới gốc cây, chơi u, chơi nhảy dây, banh đũa cho tới khi trời xẩm tối mới chịu vác cặp đi về. Tôi vẫn còn nhớ có hôm ham chơi, bà ngoại xách cây roi mây đi tìm, haha… Những mùa Trung thu, con nít cả xóm xách lồng đèn rồng rắn đi lòng vòng khắp xóm, chơi chán thì lấy đèn cầy ra đốt cho chảy ra, chơi bán đồ hàng. Mùa bưởi thì lấy vỏ bưởi, vôi ăn trầu, nấu thành “sương sa”… Đó là những ngày còn học tiểu học. Lên cấp 2, bận rộn học hành hơn một chút, nhưng tuổi thơ tôi vẫn có những buổi trưa vắng, đi ngang nhà hàng xóm, bấm chuông nhà người ta chơi, rồi cả đám bỏ chạy… Rồi cùng 2 nhỏ bạn thân vác cây vô khu cư xá gần nhà, chọt lên cây mít, saboche cho trái rụng xuống đất, đem về vùi trong cát cho trái chín… ôi, nhớ thiệt là nhớ những ngày hồn nhiên vô tư lự như thế.

Con nít bây giờ không có được những phút giây quậy banh trời, lở đất như tụi tôi ngày xưa. Đi học về là có cha mẹ, người thân đứng đón ngay cổng trường, hoặc như khi qua bên này thì xe bus chở về tới gần nhà. Về nhà là thôi, khỏi ló mặt ra ngoài đường, suốt ngày xem ti vi, cắm mặt vô máy tính. Khôn thì có khôn hơn con nít cách đây 30 năm nhưng chắc chắn tụi nhỏ sẽ không bao giờ có được trong ký ức của mình những trò vui như đám con nít của tụi tôi hồi đó.

Hôm kia dẫn Nah đi chơi ở một nông trại, thấy người ta bán kẹo bông gòn, sirô đá bào… toàn những món mà hồi nhỏ tôi cũng từng ăn. Hóa ra con nít ở đâu cũng có mấy món ăn chơi giống nhau há. Thấy mấy cô bé, cậu bé nhỏ khác được cha mẹ dẫn đi chơi, mua cho những ly sirô đá bào nhâm nhi ra vẻ thích thú lắm, tôi cũng xếp hàng mua cho Nah 1 cây kẹo bông gòn.

Lần đầu nhìn thấy cây kẹo to đùng, Nah trố mắt nhìn, không biết nó là gì, chỉ thấy mẹ đưa cho 1 cục bông trắng thiệt bự! Kêu nàng ăn thì nàng chưng hửng, không biết ăn làm sao, vậy là tôi phải làm demo ăn thử cho nàng coi. Chỉ một lát sau thì nàng hí hửng ăn cây kẹo ngon lành.

Tôi và đám bạn của mình vẫn hay nói với nhau “hãy cho con chút tuổi thơ”… Con rồi sẽ lớn lên, sẽ không còn thích thú với món kẹo cotton như thế này nữa, nhưng mẹ vẫn muốn offer con những kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ mình, để ngày sau nhớ về những ngày thơ bé dại, con còn chút gì để nhớ về những cây kẹo bông gòn to đùng, trắng muốt mà mẹ con mình đã mua trong một ngày mùa thu năm xưa, con gái nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: