Lên đời smartphone

Tui là kẻ rất low-tech trong việc sử dụng cell phone. Mặc dù hơi bị hi-tech khi dùng các thiết bị electronic khác; chẳng hạn như tui đã xài DVD portable player cách đây gần 10 năm (khi mà cái DVD portable player 9 inches có giá là 1,000 đô), hoặc đã xài camcorder để quay phim, edit phim và cả sản xuất phim trên phần mềm Pinnacle từ năm 2003… nhưng riêng với em cell phone thì tui cực kỳ chậm tiến.

Cái phone đầu tiên của tui thuộc hàng nồi đồng cối đá, dài ngoằng, chỉ mỗi có màn hình trắng đen. Xài đâu được mấy năm, khi bạn bè đã lên đời chuyển qua mấy em Nokia xinh xinh, nho nhỏ, có màn hình màu, đút gọn trong túi quần thì tui bị bạn bè chọc quê quá xá cỡ, nhưng vẫn nhất định trung thành với em nó. Cho tới một ngày điện thoại bị… đơ, pin charge hoài không lên nổi, mà tìm mua cục pin cho cái… đồ đập càng cua này thì đỏ con mắt nên tui quyết định nâng cấp ẻm cho bằng chị bằng em. Vẫn dùng một em thuộc hàng em út, rẻ tiền trong mớ seri điện thoại màu mè, lóng la lóng lánh đó. Xài cái thứ hai này cũng được vài năm, bạn bè xung quanh cũng đã bước xa mình 1 khoảng cách khá xa trong việc nâng cấp hình ảnh, hehe. Rồi điện thoại lại chai pin, ta nói, tui dùng cái phone nào cũng đáng đồng tiền bát gạo nha, xài tới khi cục pin chai ngắc luôn á. Nếu nó chưa chai pin chắc tui còn xài tiếp đó. Lúc đó đang nhăm nhe vài cái job tốt, head hunters gọi phone ngày mấy chục lần, bên mấy công ty cũng gọi hẹn phỏng vấn mà cái cell phone nói 3 câu là ét ét, hết pin, chịu nổi không trời? Mắc cỡ với headhunters và mấy công ty đang định tuyển mình vô làm ghê vậy đó. Vậy là tui sắm cái phone thứ 3 trong đời, nói là sắm cho sang chứ tui bỏ tiền ra mua cái phone mới hơn cho nhỏ em, rồi lấy cái phone… cũ của nó đang xài, hehe. Thiệt ra là tui thích cái design của cái phone đó, mà nhỏ em thì sau khi xài vài tháng bắt đầu thấy chán với kiểu đó, chê già nên tui lấy xài. Xài nó cho tới khi tui chuẩn bị qua Mỹ thì đưa cho mama tiếp tục sử dụng. Tui là loyal customer của Nokia nha, trước sau gì cũng xài hàng của hãng này á.

Qua bên này mấy tháng đầu, dùng tạm cái cell phone cũ của ai đó trong nhà không dùng tới. Cái cell phone này cũng xứng đáng cạnh tranh về mặt đồ cổ với mấy em trước kia của tui lắm nha. Cũng nghe vài cú phone là hết pin, ngày nào cũng phải charge pin, hehe… Ông chồng tui mấy lần hỏi tui có muốn upgrade lên cái khác không, mà tui không chịu, thôi cứ xài cái này. Cho tới cách đây 1 tháng, ổng chịu hết nổi, âm thầm ký cọt contract gì đó với AT&T sử dụng service của thằng này hai năm, bù lại, nó đưa cho mình cái phone để mình xài.

Ta nói, từ 1 em nhà quê cell phone hở ra hết pin, giờ tự nhiên upgrade lên 1 em smart phone, sáng sủa như gương, cầm cái phone lên hổng thấy cái button nào, muốn sử dụng thì phải lấy ngón tay quẹt qua quẹt lại… tui lúng ta lúng túng hổng biết làm sao control nó hết á. Ngày đầu tiên đổi từ cái phone cũ qua em Samsung Nexus S này, tui cằn nhằn ông chồng cả ngày. Cái gì đâu mà hổng biết cách save số phone nha. Hồi trước xài đồ low-tech, muốn save số phone nào cứ việc vô phone book, gõ tên, gõ số phone rồi bấm nút save là xong. Giờ thì mỗi lần tui muốn gọi cho ai, phải giở sổ ra, bấm từng số mà gọi, ack, cái này gọi là stupid phone chứ smart phone cái gì! Loay hoay cả ngày, mới mò ra cách save số phone đó nha. Tui bắt đầu khám phá ra nhiều trò hay trên cái phone này. Nexus S cho phép tương tác với Google và các ứng dụng của Google như Gmail, Picasaweb ngay trên cell phone, bằng 1 vài động tác đơn giản là tất cả contact list của tui từ Gmail được nhập vào cell phone, cũng như bao nhiêu hình ảnh của con tui trên Picasa đều hiện ngay lên cell phone. Những ứng dụng như hướng dẫn chỗ đổ xăng, pharmacy, grocery store… gần nơi bạn đang ở rất hữu ích cho một đứa ít rành đường sá như tui. Nah mê nhất mấy trò chơi trên cell phone. Công nhận con nít nhanh nhạy thật, chỉ trong vòng 15 phút thôi là nó đã biết cách vào folder Games, tìm ra mấy trò chơi nó thích và còn chỉ ngược lại mẹ cách chơi thế nào.

Sáng sớm cuối tuần ngủ nướng trên giường, đưa tay lấy cái điện thoại là có thể vào Gmail check mail, vô Facebook đọc status của bạn bè, lượn vô mấy trang web mà mình hay coi để đọc tin tức mới. Con nhỏ bạn hỏi tui có nên xài Iphone hay không vì nó cũng thuộc loại mê đồ cổ như tui vậy đó, nếu trước đây thì tui đã kêu nó đừng tốn tiền vô mấy cái thứ xa xỉ này, nhưng giờ thì tui ủng hộ nó lên đời, hehe. Tui bắt đầu mê em smartphone này rồi nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: