Cambodia Ký Sự – Ngày Thứ Hai

Ngày thứ hai, Sept 02, 2004…

Theo như chương trình dự định, chúng tôi sẽ đi Ta Prom và các ngôi đền nhỏ còn lại xung quanh đây vào ngày thứ hai, và ngày thứ ba của chuyến đi sẽ là đi đến núi Kulen. Theo truyền thuyết, đây là ngọn núi rất linh thiêng của người dân Khmer. Quá ấn tượng vì những lời giới thiệu trên các brochure du lịch về ngọn núi linh thiêng này, về dòng sông có ngàn cái lingas (The River of Thousands of Lingas) và một ngọn thác lớn ở đây, nên chúng tôi quyết định hôm nay sẽ đi núi Kulen trước, nơi cách xa SR 50 km.

Khác hẳn với trí tưởng tượng có phần hơi quá đà của chúng tôi, Kulen thật sự gây thất vọng! Đường lên núi được chào đón bằng 1 ngôi chùa nửa truyền thống, nửa hiện đại, nhạc nhẽo ầm ĩ… Chúng tôi len vào bên trong để tìm đường lên đỉnh núi vì nghe nói có một tượng Phật bằng đá rất lớn ở trên đỉnh ngọn núi này. Đi thêm được khoảng 20 mét nữa, hai bên đường chỉ toàn là những sạp nhỏ bán những đồ lưu niệm rẻ tiền, và khi chúng tôi gặp những chiếc xích đu xanh đỏ loè loẹt mời gọi chụp hình – giống như những chiếc xích đu cũng xanh đỏ gắn đầy những bông hoa bằng nhựa ở Thác Prenn Đà Lạt cách đây mười mấy năm vậy – thì chúng tôi cực kỳ thất vọng, quyết định đi ra khỏi ngọn núi này.

Người tài xế chở chúng tôi sang khu vực The River of the Thousands of Lingas. Lại thêm một chút thất vọng nữa vì tôi đã nghĩ rằng những cái linga kia chắc hẳn phải cao chừng… 30cm (!), dòng sông nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa, khung cảnh chắc là phải kỳ vĩ lắm. Một lần nữa, tôi đã phải tự cười cho cái trí tưởng tượng khá phong phú của mình. Thực tế, cái gọi là “The River of the Thousands of Lingas” là một đoạn sông dài khoảng 400m, dưới đáy sông thay vì là đất cát như bao nhiêu dòng sông khác thì ở đây được lót bằng hàng ngàn những phiến đá vuông vức, chiều dài mỗi cạnh chừng 40cm và ở chính giữa mỗi phiến đá có gắn 1 tượng hoặc là linga hoặc yoni – biểu tượng sex của nam và nữ – cũng bằng đá, nằm cạnh nhau. Mặt nước ở đoạn sông này vừa ngập mắt cá chân tôi nhưng rất mát, rất sạch, và dòng nước chảy khá mạnh. Trả lời câu hỏi của chúng tôi tại sao lại có dòng sông đặc biệt này, người tài xế giải thích rằng mỗi khi có một ông vua lên ngôi thì vua và hoàng hậu lại đến nơi đây, đặt xuống dưới lòng sông một phiến đá có gắn 1 cái linga và một cái yoni. Suy ra rằng Cambodia đã từng có hàng ngàn triều vua trong lịch sử của mình? Tôi không nghiên cứu về lịch sử Cambodia nên không biết lời giải thích này có đúng hay không hay cũng chỉ là truyền thuyết.

Điểm cuối cùng chúng tôi đi đến trong khu vực này là thác nước. Cũng không có gì đặc sắc hơn so với ngọn núi Kulen mà chúng tôi vừa ghé. Phần thượng nguồn của ngọn thác giống như thác Cam Ly vậy, cũng rác rưởi quá nhiều và người dân thì thoải mái tắm ngay trên dòng thác. Phía dưới có lẽ đẹp hơn nhiều vì chúng tôi thấy nước chảy thẳng xuống bên dưới, nhưng vì lý do an toàn, chúng tôi chỉ được phép đi lại ở phần trên của ngọn thác này. Chúng tôi quyết định quay về SR vì không còn gì để xem ở đây nữa nhưng một lần nữa, và là lần thất vọng thứ 4 liên tiếp trong một buối sáng, chúng tôi được biết là mình chỉ có thể đi xuống núi sau 12g trưa vì con đường đi lên xuống khá hẹp nên xe lên xuống phải theo giờ giấc nhất định. Chẳng biết làm gì ở đây thêm 2 giờ đồng hồ nữa cho hết giờ, chúng tôi… nằm ngủ! Leo lên một cái nhà rông bỏ trống, và có ai đó trải sẵn một chiếc chiếu cho những kẻ “không biết đi về đâu”, 4 đứa chúng tôi nằm xoay thành một vòng tròn, ba lô lót làm gối, và thật kỳ lạ, tôi đã có một giấc ngủ ngon lành giữa tiếng thác nước chảy ầm ầm xung quanh mình. Có lẽ vì một ngày hôm qua đi khá là mệt, giấc ngủ tối hôm qua không bù đắp đủ nhu cầu giấc ngủ trong một ngày…

Thức dậy đúng 11h45, chúng tôi đi ra xe để quay trở về SR. Trời bắt đầu mưa to và nặng hạt. Những thanh niên, thiếu nữ Nhật bản quả đúng là những người đi du lịch tuyệt vời, giữa cơn mưa thật lớn, tôi vẫn thấy họ mặc áo mưa, ngồi sau xe Honda do một người dân địa phương cầm lái, chạy ngược chiều với chúng tôi về hướng núi Kulen! Thật tội nghiệp! Dẫu sao cũng an ủi một phần khi chúng tôi phát hiện ra rằng không chỉ có chúng tôi mà khá nhiều người đã lầm tưởng Kulen là nơi rất đặc sắc để đến…

Trên đường về, chúng tôi ghé lại Banteay Srei. Nằm cách SR chừng 20-25 km, Banteay Srei không đông đảo du khách nhiều như trong khu Angkor nhưng đây lại là ngôi đền bằng đá sa thạch đỏ, có được những phù điêu trang trí, đặc biệt là những tượng khắc các vũ nữ Apsara vào loại đẹp và tinh xảo nhất của Angkor. Quả là một ngày không được may mắn cho chúng tôi khi Banteay Srei những ngày hôm nay đang được trùng tu! Hàng loạt biển báo “No Entry” cắm la liệt dọc đường đi và từng tốp công nhân đang làm việc. Chúng tôi chỉ có thể đi một quãng đường ngắn trong ngôi đền và nhanh chóng đi ra khi thấy gạch đá nằm ngổn ngang khắp nơi. Những bức tượng chạm khắc trên tường ở đây khá đẹp nhưng sau một hồi chụp hình chúng tôi mới phát hiện ra rằng chính màu gạch đỏ đặc trưng của ngôi đền này nhưng đã cũ đi rất nhiều theo năm tháng đã làm cho chúng có một màu đo đỏ, vàng vàng, lên hình không nổi bật như những tấm hình chúng tôi đã chụp ở Angkor Wat.

Trời đã ngả chiều, chúng tôi quay trở về Phnom Bakheng cách SR chừng 10 cây số để xem mặt trời lặn. 99% du khách đến Angkor đều đã một lần đi ngắm mặt trời lặn hoặc xem mặt trời mọc và đây cũng là một phần đặc sắc khá đáng kể trong chuyến đi của chúng tôi. Phnom theo tiếng Khmer có nghĩa là đồi nên nếu nói đến Phnom Bakheng xem mặt trời lặn nghĩa là bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một chuyến leo đồi. Đường lên Phnom Bakheng dài khoảng hơn 500m và cao khoảng 100m, độ dốc khoảng 30o. Con đường đi lên đồi không lát đá, không làm bậc thang, chẳng có bờ kè, không có dấu vết của bàn tay con người xây dựng, chỉ toàn những rễ cây cổ thụ mọc đầy 2 bên đường. Muốn đi hết con đường này bạn cứ phải “bò” từ bên trái sang phải, và ngược lại, lựa những đoạn rễ chắc chắn của những cây cổ thụ ven đường mà đặt bàn chân của mình vào và đi tiếp. Bởi vậy mà con đường trở nên độc đáo. Suốt đoạn đường đi lên chẳng thấy 1 ai đi xuống, từng nhóm người cứ lặng lẽ “bò” lên, nên chúng tôi đoán rằng sẽ có một con đườn
g đi xuống ở phía bên kia đồi bằng phẳng, thoải mái hơn. Đi hết đoạn đường dốc và bụi đỏ này, để đến được nơi xem mặt trời, chúng tôi còn phải chinh phục tiếp 3 tầng bậc thang, mỗi tầng đúng 13 bậc thang, và chiều rộng mỗi bậc thang lại cũng chỉ đặt vừa nửa bàn chân của mình! Hầu hết tất cả mọi người sau khi leo thành công được đoạn đường dài 500m đầy khổ ải bên dưới, khi nhìn tiếp những bậc thang này đều le lưỡi. Nhưng rất ít người bỏ cuộc khi đã cố gắng đi được nửa đoạn đường. Trên đỉnh đồi ấy là một cái sân rộng có thể chứa khoảng 300 người cùng một lúc, theo ước đoán của tôi. Chính giữa Phnom Bakheng là một ngôi đền nhỏ, cũng đã đổ nát, các nhà sư trụ trì sống ở các đền xung quanh. Chúng tôi lên tới đỉnh khoảng 5g30 phút chiều, vẫn còn khá sớm nhưng ở đây đã đông nghịt những người là người, 100% là khách du lịch. Sau một vòng đi loanh quanh tìm chỗ chụp hình từ trên cao xuống toàn bộ vùng Angkor, tôi tìm 1 chỗ ngồi để chuẩn bị ngắm mặt trời lặn. Có lẽ do cơn mưa buổi chiều khá lớn nên bầu trời đầy mây mù, không thể nhìn thấy mặt trời. Một chút nắng chiều hiếm hoi và một khoảng trời không mây cũng chỉ vừa đủ tạo nên một vầng ráng chiều vàng tuyệt đẹp, đó là tấm hình duy nhất mà tôi có thể chụp được để đem về khoe với bạn bè rằng mình đã từng đi ngắm mặt trời lặn ở Angkor!


Cảnh mặt trời lặn ở Phnom Bakheng

Tôi quay sang chụp hình những nhà sư mặc áo đỏ, vàng sặc sỡ đang đi lại ở khoảng sân bên dưới. Nền áo đỏ, vàng và nét trầm mặc, ưu tư của họ nổi bật lên trên nền xám của những ngôi đền ở đây. Có lẽ chính sự có mặt của họ ở đây đã góp phần làm cho Phnom Bakheng thêm phần hấp dẫn. Biết chắc là không thể xem được rõ cảnh mặt trời lặn, chúng tôi lục tục kéo nhau về. Vẫn còn những đám người Tây, Tàu đi ngược chiều với chúng tôi, hăm hở leo lên. Hóa ra, con đường đi xuống vẫn là con đường đi lên lúc nãy, đường đi xuống vẫn gập ghềnh, khó đi. Thay vì khi nãy bò lên thì bây giờ chúng tôi bò xuống, cảnh tượng thật buồn cười. Tôi khuyên bạn nên mang loại giày có đế gai, để có thể đi bộ và leo đồi núi để tránh những trường hợp trượt chân, u đầu, mẻ trán thật đáng tiếc và làm cho chuyến đi mất vui.

One thought on “Cambodia Ký Sự – Ngày Thứ Hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: