Cơm trắng với chà bông cá lóc

Bữa cơm chiều của hai mẹ con thanh đạm vậy thôi, nhưng ngon quá xá là ngon. Và rất là đặc biệt vì món này bà ngoại của Nah làm từ VN, nhờ dì Nga mang qua tận bên này cho Nah đó. Hơn cả năm rồi mới được ăn lại cá lóc, trời đất ơi, nó ngon dễ sợ!

Bà ngoại với dì Ba của Nah lụi cụi làm được 1 hũ chỉ chừng 300gr cho Nah thôi, mà quý ơi là quý. Cái này để dành ăn vào những ngày làm biếng nấu nướng, hoặc giữa buổi đói bụng mà không còn món gì trong tủ lạnh nè. Mắc cười, hồi chiều lấy chén cơm cho Nah, cho chà bông lên, kêu Nah lại ăn. Nàng ta ngó qua, hơi nhăn mặt… mẹ nàng trong lòng thì mừng khấp khởi vì nếu nàng chê không ăn thì nguyên cả phần cơm và cá đó sẽ thuộc về phần mẹ nàng. Ai dè nàng ngồi xuống, nhẩn nha đút 1 muỗng cơm vô miệng, rồi gật gù khen ngon và ăn tuốt tuồn tuột làm mẹ nàng hơi… tiếc rẻ tí. Còn 1 chút chà bông dư nên mẹ nàng được ăn ké một chút với cơm, hic, cái sự ăn mà phải  nhín nhín lại sợ hết thiệt là khổ gì đâu á.

Món này bà ngoại làm ngon số dách nha. Dì Ba thì phụ gỡ xương cá, xương cá lóc nhỏ xíu hà, gỡ xương mờ mắt luôn á. Mà hễ món gì bà ngoại làm ngon thì mẹ Nah không biết làm, mà bên này đâu có cá lóc để làm. Cá Mỹ lạt nhách. Thôi chắc phải order món này của bà ngoại dài dài thôi.

Valentine mail box

Cuối tuần này Nah có tới 2 cái projects phải làm, một là trang trí cái crown để đội nhân ngày thứ 100 đi học và một cái project khác là làm Valentine’s mail box. Nhà trường yêu cầu phụ huynh giúp các em làm những project này Vậy là cả ngày chủ nhật 2 mẹ con bò ra làm. Buổi sáng dẫn Nah đi vô tiệm Dollar Tree tìm mấy món đồ thủ công, rồi về nhà chuẩn bị cắt dán.

Đây, chuẩn bị bắt tay vào làm nè:

Chủ đề chào mừng ngày thứ 100 đi học nên phải trang trí ít nhất là 100 items trên cái crown. Em ngồi lựa mấy hạt bead ra để dán lên crown. Mẹ phụ quẹt hồ dùm em.

Hic, tay chân lu xu bu, cuối cùng chẳng có cái hình nào lúc em đang làm cả, anyway, tác phẩm của em, so bad, huh?

Làm xong cái crown rồi, trong lúc đợi glitter khô thì quay sang làm cái hộp mailbox.

Lại bày biện ra:

Lấy cái thùng đựng giày cũ để làm hộp đựng thư. Quẹt hồ lên rồi bao lại bằng giấy màu thủ công.

Mẹ giúp em dán các góc lại cho đẹp đẽ, cuối cùng cái hộp cũng được bao lại bằng giấy hồng thật đẹp. Giờ bắt đầu trang trí nha.

Dán chữ MAIL BOX lên thành hộp nè.

Thêm 1 trái tim chồng lên.

Thêm 2 trái tim bên hông nữa.

Mặt trên nè

Vậy là em đã trang trí xong cái hộp mail box rồi ha. Mẹ phụ em trang trí thêm chút glitter phía trên dòng chữ BE MY VALENTINE và mấy trái tim cho lóng lánh. Đang chờ keo khô nè, nên không chụp hình được.

Từ ngày mai, Nah bắt đầu để thùng thơ để nhận thiệp, thơ chúc mừng Valentine nha, bà con có ai gửi cho Nah thì nhanh tay lên nha.

Milk buns – Bánh mì ngọt

Bánh mì ngọt home-made này sản xuất ăn không kịp nha, bốn giờ chiều hôm qua làm được 9 cái bánh, ăn vèo tới trưa nay chỉ còn 1 cái duy nhất để lát nữa Nah đi học về có cái mà ăn. Thích nhất là chẳng mất công cán gì nhiều, mà vẫn có bánh mì tươi ăn hàng ngày. Làm bằng breadmaker đó. Cái máy này tui mua có 8 đô la, mà ngon lành lắm. Chỉ mất công lấy đường, sữa, bột, trứng… đổ ụp vô máy, cho nó tự nhồi bột, một tiếng rưỡi sau nó gõ cái keng, vậy là lấy ra, ngắt từng cục bột cho vô khuôn, để yên cho nó nở thêm gấp đôi, rồi bật lò, nướng 15-20 phút, vậy là xong. Dễ chưa từng thấy há. Tổng cộng thời gian phải nhúng tay vô chắc chừng 20 phút thôi. Từ hồi làm bánh bằng cái breadmaker này, Nah luôn có bánh mì tươi ăn hàng ngày. Một mẻ bánh cũng chỉ ăn 1 ngày, ế lắm thì 2 ngày là hết trơn.

Mà sao hồi ở VN, cái breadmaker hiệu Breadman nặng trình trịch, to như cái mircowave, mỗi lần nó nhào bột thì nghe rầm rầm, ngược lại cái máy đang xài, nhỏ xíu, nhẹ tênh, oánh bột, nhào bột gì êm như ru. Làm những món bánh đơn giản như milk buns, bánh mì cuốn, hay bánh mì mặn, nghĩa là mấy loại thiệt là đơn giản thì xài cái máy này rất tiện dụng, vệ sinh máy cũng gọn gàng chứ lôi anh KA ra thì mệt quá. Càng ngày càng kết anh BM nha.

Làm theo công thức của Khai Tâm nè, có thay đổi chút ít để vừa với khẩu vị, ai muốn tham khảo công thức của KT thì cứ vô link mà xem nha.

– 150ml sữa tươi
– 1/2 quả trứng gà
– 50g đường
– 5g muối
– 40gr bơ mềm
– 250gr bread flour (bột làm bánh mì)
– 5g men instant, dùng loại for bread machine

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy bread maker, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bật máy, chọn chương trình “Dough”, máy sẽ nhồi bột, ủ bột trong thời gian 1g30′.

Nếu nhồi bột bằng KA standmixer thì cũng cho theo thứ tự, để máy ở khoảng số 2, chạy chừng 10 phút cho tới khi bột cuộn tròn lại thành 1 khối, không dính thành bowl là được. Cho vào lò nướng, không bật lò, để tô bột yên cho bột ủ khoảng 60 phút.

Sau khi bột đã ủ đúng thời hạn, lấy bột ra bên ngoài, đập vài cái vô khối bột cho xẹp các bọt khí. Cứ tưởng tượng cục bột là mặt ai mà mình ghét nhất trên đời thì cứ dzộng cho nó vài cái, hết sức bình sinh nha, hihi, just kidding. Làm theo công thức này thì bột khi mới lấy ra khỏi breadmaker sẽ hơi bị dính tay, có thể dùng ít bột áo phủ bên ngoài để dễ tạo hình bánh. Để khối bột nghỉ yên chừng 10 phút. Trong thời gian này có thể đi rửa cái bucket cho sạch sẽ. Xong thì quay lại, tạo hình bánh.

Làm milk buns thì không cần cầu kỳ gì, chỉ cần chia bánh thành từng cục bột nhỏ, cán mỏng và gấp từ thành bánh vào chính giữa, cuối cùng thì vo tròn. Cho vào khuôn, mỗi viên bột cách nhau chừng 1cm để bánh còn tiếp tục nở. Xếp bánh vào khuôn có thoa chút bơ chảy, cho khuôn bánh vào lò, không bật lò, để bánh tiếp tục nở khoảng 50-60′. Khi bánh nở gấp đôi so với ban đầu thì bắt đầu nướng bánh. Trước khi mang bánh đi nướng, nhớ thoa lên mặt bánh 1 lớp bơ chảy cho bánh bóng đẹp.

Đơn giản hơn nữa là cán bột thành hình chữ nhật, dùng dao cắt thành từng ô vuông nha, để yên cho bột nở và cũng mang đi nướng sau khi bột đã nở gấp đôi.

Bật lò 190 độ C (khoảng 375 độ F) trong vòng 10 phút cho lò nóng, sau đó hạ nhiệt độ xuống 180 độ C (chừng 355 độ F), nướng bánh trong vòng 15-25 phút, tùy nhiệt độ khác nhau của từng lò cũng như tùy lượng nguyên liệu nhiều hay ít. Canh khi bánh vừa chín vàng bề mặt, thử bánh thấy vừa chín thì tắt lò. Lúc này sẽ thấy mùi bánh thơm lừng. Đừng để bánh chín quá, lớp vỏ sẽ cứng, không còn ra dáng milk buns nữa. Lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh vừa chín, còn nóng, ăn cũng rất ngon. Bánh sau khi nguội hẳn, cho vào bịch nylon cột kín lại, và không cần để trong tủ lạnh, ăn dần trong 1,2 ngày vẫn còn mềm và rất thơm. Thường thì bánh chẳng còn để qua tới ngày thứ ba.Update –  Feb 05, 2012:

Hôm nay trời mưa, lại thêm 1 mẻ bánh mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

Bánh mì ngọt

Bánh mặn, vẫn là bánh mì nhân bacon và fromage:

Ai lên xứ hoa đào?


Bài viết này tặng nhỏ của ta, người con gái Đà Lạt năm xưa…

Trừ Sài Gòn, có lẽ nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất chính là Đà Lạt. Tôi biết tới Đà Lạt từ khi còn rất bé,  mười một, mười hai tuổi gì đó. Đơn giản là vì tôi có cô bạn thân thưở ấu thơ, học cùng lớp ở Sài Gòn nhưng gia đình nàng ở Đà Lạt, mùa hè năm nào nàng cũng về Đà Lạt với ba má và các chị. Sang đến tháng chín hàng năm lại về SG học. Được ba năm như thế thì nàng quay về ĐL học tiếp cho hết cấp hai, rồi cấp ba… và rồi sang Mỹ khi chưa học xong lớp mười một. Suốt những mùa hè đó và cả những năm tháng sau, chúng tôi thường viết thơ cho nhau. Hồi đó không có email, không facebook, cũng chẳng có internet, chỉ có những dòng thơ viết bằng mực tím, gửi qua đường bưu điện. Thư qua tin lại, gia tài của chúng tôi lên tới hơn một trăm lá thơ giữa Sài Gòn – Đà Lạt, quen thuộc tới nỗi hình như tuần nào tôi cũng thấy ông đưa thơ ghé qua nhà tôi. Và cái địa chỉ ngôi nhà của nàng trên con dốc Bùi Thị Xuân năm nào thì chưa bao giờ tôi quên được. Thời con gái mới lớn, lắm mộng mơ, thỉnh thoảng tôi nhận được những lá thơ nàng gửi, kèm theo mấy bông hoa pensee màu tím được ép khô, rồi hoa hồng, hoa lan… Còn nhớ bài thơ về các loại hoa mà có lần nàng viết tặng tôi (hehe, chắc là chôm ở đâu đó?), bài thơ rất dài nhưng tới giờ này tôi chỉ còn nhớ mỗi câu cuối “hoa bất tử như tình đôi ta bất diệt”! Đà Lạt ngoài thông reo, hoa nở, còn là xứ sở của những món trái cây ôn đới rất ngon như bơ, hồng giòn.., lâu lâu tôi vẫn nhận được mấy món trái cây ngon lành mà nàng gửi má nàng mang xuống SG cho tôi. Ôi, những miếng ngon đầy ắp những ân tình và công sức của người mẹ thương con, thương cả bạn của con. Sau này, mỗi lần có dịp thưởng thức những thứ trái cây đó, tôi đều nhớ tới nàng và má nàng.

Đà Lạt còn là những kỷ niệm của những ngày hè lang thang với các anh chị, bạn bè đồng nghiệp khi tôi ra trường, đi làm. Đó là lần đầu tiên tôi biết tới Trại Mát, tới sân ga Đà Lạt. Sân ga Đà Lạt là một trong những sân ga đẹp nhất là tôi từng biết.

Nhỏ nhắn, sạch sẽ và mang đậm phong cách châu Âu, do những người Pháp đã xây dựng nên sân ga này. Và điều đặc biệt có lẽ ít người biết rằng đây là tuyến đường sắt răng cưa chỉ có duy nhất ở Việt Nam và Thụy Sỹ, nhằm giúp cho xe lửa có thể leo dốc an toàn (theo wikipedia). Đến Đà Lạt mà chưa được đi xe lửa trên chuyến xe từ ga Đà Lạt đi Trại Mát (7km) là một thiếu sót vô cùng lớn.

Nhớ lần cả đám leo núi Langbiang, lên núi bằng đường bộ và leo xuống núi bằng dây! Một cảm giác thật là yo-most! Mấy tấm hình chụp khi leo xuống núi bằng dây, tôi đã để lại ở VN, nếu không, sẽ mang lên đây khoe với quý vị. Thật sự, đó là một cảm giác rất phiêu lưu, mạo hiểm và vô cùng thích thú. Vách núi thẳng, những bước thả mình xuống vách núi ban đầu hơi run run (dù đã có dây bảo hiểm buộc quanh người) nhưng chỉ sau vài lần nhún mình và đạp chân vào vách núi lấy đà thì không còn cảm giác lo lắng nữa. Bây giờ người ta lên đỉnh Langbiang bằng… xe jeep, brừ.. thiệt là chán! Chẳng còn cái thú được băng mình qua những khu rừng thông dày đặc, qua những đoạn đường khúc khuỷu, những quãng đường vắng tuyệt đẹp, để rồi háo hức, chờ đợi khi biết rằng mình chỉ còn vài trăm mét nữa là sẽ lên tới đỉnh Langbiang! Năm 2004, tôi có quay lại Langbiang với mấy người bạn của mình, lần này thì đúng là lên bằng xe jeep thật, và quả nhiên là không có được cái cảm giác háo hức như ngày nào.

Cũng trong chuyến đi đó, tôi và các bạn có thêm dịp thử mình trong lần leo xuống thác Tử Thần, cũng bằng dây! Thật là tiếc vì tôi không có được tấm hình nào trong đợt leo thác năm đó, thật là tiếc, vì chắc chẳng bao giờ tôi có dịp thử sức mình ở lần leo xuống thác lần thứ 2 trong đời! Khi bạn còn trẻ, còn có những đam mê, hãy thử thách chính mình qua những chuyến đi. Đừng nghĩ rằng sau này khi về già, có nhiều thời gian, tiền của thì mình sẽ thực hiện được những ước mơ ngày còn trẻ, ôi thôi, lúc đó thì bạn sẽ không còn đủ sức khỏe, đam mê để thực hiện những gì mình mong muốn nữa rồi!

Hình như ở ĐL ăn chỗ nào cũng ngon, tô bún riêu nóng hổi, ly sữa đậu nành, sao mà hợp với khí hậu ĐL đến thế. Đà Lạt còn có Long Hoa, nhà hàng Pháp ngon nhất đối với tôi. Nhớ một đêm Giáng sinh ăn tối ở tại nhà hàng này, tình thân ái, món ăn ngon, rượu nồng… quên làm sao được? Đà Lạt còn có Novotel, với thang máy kéo bằng ròng rọc cũng thuộc loại cổ nhất Việt Nam, thích nhất là mùa đông, ăn sáng với croissant và cappuccino, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm mấy chiếc xe ngựa thong thả nhịp gót đi từ khách sạn xuống dưới bờ hồ Xuân Hương.

ĐL còn làm tôi nhớ tới dì C. Dì là dì ruột của người bạn thân của tôi, và tôi cũng thân thiết với dì như người thân trong gia đình mình. Nhớ ngôi nhà của dì trên đồi cao, ngày đó thật rộn ràng, đông đúc vì có mấy đứa cháu là cháu dì và bạn bè về chơi. Ngày dì mất vì bệnh, tôi không kịp lên đưa tiễn dì. Sau này, tôi có ghé thăm mộ dì. Mới đây mà đã gần 10 năm.

Kỷ niệm về ĐL với tôi nhiều lắm. Tôi đã cùng rất nhiều bạn bè tới đây. Mỗi chuyến đi với những người bạn khác nhau là những kỷ niệm khác nhau. Vẫn nhớ mãi lần xuống Đà Lạt đi từ Nha Trang, vòng qua ngã đèo Ngoạn Mục dưới trời mưa như trút với Q. và gia đình của Q. Lần lên ĐL với M, anhH, V. và mấy người em nữa. Lần đó cả đám ở nhà nghỉ Bích Đào, vui thiệt là vui. Lần lên ĐL với TQ cũng thật nhiều kỷ niệm. Nhớ cả những đêm mùa đông, mình cầm tay nhau ấm áp… Chưa bao giờ tôi đếm được mình đã đến ĐL bao nhiêu lần. Nhưng tôi biết chắc là có ngày mình sẽ quay lại nơi này, dù chỉ để một lần được ngồi lại ở quán ăn xưa, ăn món ăn ngày cũ và nhớ về kỷ niệm với những người bạn cũ.

Eat, Play, Love… and Travel…

 

Ừa, thì travel… thật ra, đây là lời nhắn nhủ của một người bạn, vì anh ấy biết rất rõ là tôi rất thích đi travel nên gợi ý cho tôi viết về travel trong blog của mình. Ngẫm lại, tôi thấy mình cũng đi kha khá và cũng muốn viết lại những chuyến đi của mình. Quan trọng hơn không phải là bạn đi đến được bao nhiêu vùng đất trên trái đất này mà chính là bạn đã cảm nhận, hưởng thụ và chia sẻ những cảm xúc của mình ở những nơi đã đi qua, với những người yêu thương của mình như thế nào. Tôi may mắn có được những cảm xúc này, sợ để lâu sẽ quên, nên sẽ viết ra đây. Mong rằng những kỷ niệm qua từng chuyến đi sẽ còn mãi trong lòng những ai đã cùng tôi trên những bước hành trình.

Chiều cuối năm

Quanh đi ngoảnh lại, thoắt cái đã là chiều hăm tám tết ta, năm nay là năm thiếu, coi như là hăm chín Tết rồi. Ở xứ người, hôm nay chỉ là một buổi chiều cuối tuần bình thường. Trời đầy mây, xám xịt, buồn như lòng người.

Tết, là một cái long thing-to-do list mà nhà nhà, ai ai cũng phải chuẩn bị, kẻ lo xa thì qua rằm tháng chạp đã rục rịch mua sắm, chất chứa đầy nhà. Bình thường thì từ 23, đưa ông Táo về trời là bắt đầu mua sắm dần dần, kẻo tết rượt đằng sau lưng chạy không kịp. Cũng có người mãi tới 29, 30 mới nhận được đồng tiền lương, thưởng cuối năm mà mua sắm, sửa sang lo cái Tết. Dù sao, ai ai cũng ráng lo cho một cái Tết thật tươm tất. Bên này thì chẳng vậy. Chỉ có Thanksgiving, Giáng Sinh là thiên hạ rần rần, nhộn nhịp thôi.

Giờ này, những ngày năm xưa, tối 29 Tết là mình đã đi chợ hoa xong rồi. Nồi thịt kho má nấu cũng xong rồi, bánh chưng, bánh tét chắc cũng đã khệ nệ mang về từ hôm qua hay sáng hôm nay. Măng, miến, đồ la-ghim cũng đã chuẩn bị sẵn để trưa mai cúng tất niên. Cũng chen chúc, chộn rộn như ai trong mấy cái siêu thị chật kín người, rồi hối hả chất đồ lên xe, đua về nhà. Chỉ có mấy ngày trước Tết, chạy tới chạy lui là vui. Ngồi một chỗ mà nghĩ về chuyện cũ, thấy nhớ nhà kinh khủng!

Hôm qua đã đi đổ xăng cho đầy. Chiều nay ra dọn dẹp, lau bên trong cái xe cho sạch sẽ, đón Tết. Ừa, cũng giống như hồi còn ở nhà, trước Tết là lo đi rửa xe, đổ xăng cho đầy bình. Dọn dẹp nhà cửa cho mát mẻ, gọn gàng. Ngày đầu năm sẽ nấu một nồi chè với lời ước mong cho một năm mới luôn ngọt ngào. Thôi, cũng cố gắng làm một chút cho giống như mình đang chuẩn bị Tết ở nhà vậy.

Tết đến rồi! Thương chúc bà con, bạn bè thân sơ, gần xa một cái Tết đầm ấm, an lành và một năm mới ĐỦ ĐẦY nhé!

Chiều cuối năm Tân Mão, 2012.

Trốn Tết

Mua bao lì xì chuẩn bị Tết – ảnh trên internet

Còn chưa tới 2 tuần nữa là Tết rồi. Tết của người Việt mình cũng giống như Giáng sinh bên này vậy, thiên hạ xa gần dù thế nào cũng phải thu xếp về nhà, quây quần bên người thân của mình. Vậy mà năm nay tôi muốn trốn Tết.

Đã là mùa Tết thứ hai xa nhà, cảm giác vẫn như lần đầu…

Nhớ kinh khủng cái không khí rộn ràng chuẩn bị trước Tết, từ rằm tháng chạp đổ đi mới là những ngày vui nhất, háo hức nhất, rộn ràng nhất và cũng điên khùng nhất trong một năm. Thiên hạ mua mua sắm sắm, mắc cái gì không chịu mua sắm trước, cứ phải tới lúc này mới đổ nhau đi mua. Chợ búa đông đúc, chật chội… ờ mà cũng đúng, có những món phải tới ngày, tới tháng mới mua được chứ đâu phải muốn mua lúc nào là mua, ví dụ như mua xấp lá chuối hột nấu bánh tét, hay xấp lá dong gói bánh chưng thì phải 28, 29 tết mới mua chớ, hay như mua con gà cúng 30, hổng lẽ mua con gà từ 23 rồi bỏ đông lạnh? Mà ở VN đâu có nhiều nhà có tủ lạnh lớn mà nhồi nhét nhiều thứ, cho nên cứ nước tới chân rồi mới nhảy là vậy đó. Nhớ những cái Tết hơn 20 năm về trước, lúc đó ông bà nội tôi sức khỏe còn tốt, năm nào cả nhà cũng gói bánh tét. Sáng 28, 29 Tết là tôi lẽo đẽo theo bà nội đi chợ, nhiệm vụ của tôi là ôm mấy xấp lá chuối hột chạy u về nhà sau khi bà nội tui mua xong, còn bà thì tiếp tục đi mua sắm tết. Sau đó là hai ngày thật rộn ràng trong nhà, tầng trên, tầng dưới chỗ nào cũng bày biện. Lá chuối mua về phải lau sạch, rồi xếp theo từng chồng lá chính, lá phụ… Tối 28 phải ngâm nếp, đãi vỏ đậu xanh (hình như hồi đó ít có đậu xanh đã đãi vỏ sẵn nên năm nào tôi cũng thấy ở nhà phải đãi vỏ đậu), ướp thịt sẵn. Sáng sớm 29 là xả nước ngâm nếp, ngâm đậu để cho ráo. Buổi trưa bắt đầu gói bánh. Ông tôi gói bánh rất đẹp, tiếc là 2 người con của ông là ba và cô tôi không có ai học được cách gói bánh của ông, còn tôi thì lúc đó còn nhỏ quá, chỉ biết lăng xăng đi mua lá chuối, lau lá, làm chân sai vặt lấy thêm tiêu, thêm hành… rồi nhảy qua nhảy lại như con loi choi khi người lớn đang gói bánh. Tối 29 là nồi bánh được bắt lên để đến sáng 30 vớt bánh. Hơn 20 năm đã trôi qua, ước gì có thể quay lại những tháng ngày đó, để tôi có thể quay 1 cái video clip, chụp những tấm hình gia đình quây quần bên nhau ngồi gói bánh tét, canh nồi bánh bên bếp lửa như ngày nào…

Nhớ cảnh quét nhà, lau dọn, thay bộ màn cửa mới, quét vôi mới cho nhà, nước sơn mới cho bộ cửa… cứ vậy mà năm nào cũng lai rai làm miết, có khi tới 11g30 khuya tối 30 mới dọn dẹp xong nhà cửa. Xong rồi, cha con, mẹ con, cô cháu nhìn nhau, thở 1 cái “năm sau mấy vụ dọn dẹp này làm sớm nha, lo từ 23 là vừa, tới 28 xong cho khỏe”, nói vậy thôi, rồi năm sau cũng y chang như năm trước hà. Nhớ những ngày giáp tết đi coi chợ hoa. Coi đúng nghĩa nha, đi qua, đi lại, coi coi, ngắm ngắm, đỏ vàng, hồng tía… bông nào cũng đẹp, bông nào cũng xinh nhưng coi xong rồi dìa. Đợi tới tối 28, 29 tết mới đi rảo thêm 1 vòng, lúc này mới lựa mấy chậu cúc, chậu tắc ôm về, rẻ mà đẹp chán. Có năm, nhà 2,3 người lớn, đi 2,3 cái chợ hoa khác nhau, tới chừng mạnh ai nấy ôm về nhà mấy cặp cúc giống nhau y chang, hehe.

Nhớ chừng giờ này hàng năm là bà nội tôi bắt đầu mua cà rốt, củ cải trắng, đu đủ xanh về chuẩn bị làm dưa món. Tôi hay lãnh phần gọt vỏ, cắt tỉa mấy bông hoa. Rồi làm củ kiệu. Tôi chỉ thích ăn dưa món chứ không hảo củ kiệu lắm, vì nó có mùi hăng hăng. Nhớ năm nào má cũng làm mứt dừa, tôi không thích ăn mứt dừa, tôi thích ăn mấy món mứt… sang trọng hơn như… mứt thơm, mứt sen chẳng hạn, vậy mà giờ này hổng có má bên cạnh, lại ước gì được bốc lủm miếng mứt dừa thơm lừng má làm, má ơi! Không biết năm nay nhỏ em tôi có chạy qua chợ Phó Cơ Điều mua cho má mấy trái dừa khô mà người ta đã tróc vỏ sẵn? Tôi cũng nhớ má hay làm bánh tổ, thứ bánh nếp đơn giản trong dịp tết, má làm 2, 3 ổ, để đó, qua tết khi hết đồ ăn thì cắt ra, chiên lên, ăn ngon gì đâu. Nhớ cả nồi thịt kho tàu má nấu nữa. Cho tới giờ này tôi vẫn chưa biết nấu nồi thịt kho tàu sao cho ngon, vì trước đây cứ ỷ lại có má thì cần gì phải học nấu món này. Muốn ăn chỉ cần “má ơi, con thèm thịt kho tàu”, vậy là bữa sau có nồi thịt kho ngon lành ăn rồi, tội gì phải lọ mọ, giờ mới thấy khổ! Nhớ món thịt thưng cô tôi năm nào cũng làm. Thịt đùi sớ thịt cao, lớp mỡ bằng 1/2 lớp thịt, thưng vàng rộm. Tết chắc chắn sẽ có món bánh tráng cuốn thịt thưng, trộn thính, ngon gì đâu. Thịt thưng xắt chỉ, trộn với thính, cuộn chung với rau sống, xà lách, dưa leo, cuốn bánh tráng, chấm nước mắm… chẹp chẹp…

Nhớ tới rằm là chuẩn bị ngắt lá mai để hoa ra đúng ngay dịp tết. Rồi má lôi ở đâu đó ra 1 bịch dây nhợ mấy câu đối chúc tết, hình tiên đồng ngọc nữ, hình 3 ông Phúc, Lộc, Thọ… và bắt đầu treo lên cây mai. Nhớ ba tôi bắt đầu chùi bộ lư. Xong xuôi bộ lư là chàng lo kiểm tra lại bộ loa, dàn ampli và mấy dĩa nhạc  Xuân, bật lên nghe Duy Khánh, Hương Lan, Duy Quang… hát nhạc Tết. Nhớ nhỏ em tôi, gần Tết là gom về 1 đống dĩa kịch hài, fim hài… Tết nằm coi phim mệt nghỉ.

Bận rộn chuẩn bị hơn 2 tuần trước Tết thôi, đó là khoảng thời gian vui nhất, có… mùi Tết nhất. Đến khi Tết đến thì chẳng làm gì, hồi Nah còn ở VN, cả nhà quây quần chúc Tết đầu năm, ông bà lì xì cho Nah, đi chụp hình đầu năm, rồi đi chùa… Xong rồi chỉ ăn, ngủ, xem mấy chương trình mừng Xuân trên tivi, rồi oánh bài… Bà ngoại tôi năm nay 92 tuổi rồi, lãng tai nhưng oánh bài tứ sắc còn chiến lắm. Tết, chở bà xuống nhà chơi, mà phải oánh tứ sắc nha, già rồi mà đám trẻ (là má tôi, cô tôi và tôi) oánh hổng lại đó.

Vậy đó, Tết đi qua đời tôi với mấy mươi năm ăn Tết là như vậy, những món ăn quen thuộc, những công việc chuẩn bị quen thuộc, tới nỗi ai cũng biết mình phải làm gì, chuẩn bị cái gì. Quen thuộc tới nỗi khắc ghi luôn vào trong vùng ký ức, giờ không muốn nhớ mà những ngày này, tháng này, nó cứ tự động quay lại, nhắc nhớ tôi rằng mình còn có một gia đình ở nơi xa đó, với một cái Tết đang đến thật gần…

Mắt bỗng cay cay…

Bánh mì mặn express

Tốc hành đúng nghĩa luôn nha. Làm mấy cái bánh này nhanh lắm, nhất là khi có 1 em breadmaker trợ giúp.

Cái breadmaker này nhỏ xíu, nhưng tiện dụng lắm nha, để làm 1 ổ sandwich mà không phải mất thời gian thì cứ cho hết nguyên liệu vô máy, bấm nút, đợi nó gõ cái keng là có bánh ăn rồi. Còn muốn bày vẽ các kiểu bánh mì nọ kia mà không phải là… vợ anh Lý Đức (nhờ ảnh nhồi bột dùm!) hoặc có sẵn 1 em KA thì cái máy này là trợ thủ đắc lực á.

 

 

Trưa nay lôi máy ra, bỏ hết mớ nguyên liệu này vô máy nè. Cám ơn thầy Bếp Vui đã chia sẻ cho tui công thức vỏ bánh này nha, rất ngon.

– 250g sữa tươi

– 1 quả trứng

– 70gr đường

– 1/2 muỗng cafe muối

– 70gr bơ unsalted butter

– 20gr bột sữa nguyên kem (cái này ko có sẵn nên tui bỏ qua)

– 500gr bột làm bánh mì (bread flour)

– 10 gr yeast

Tất cả theo thứ tự như trên nha, cái nào ở trên là bỏ vô trước. Rồi, thời gian cân đo, đong đếm khoảng 10′ là xong, bấm nút cho nó chạy theo chương trình Dough nha. Khoảng 1hr30 nó sẽ nhào bột xong, trong thời gian đó thì đi làm công chuyện khác, đi chợ, đi chơi hoặc đơn giản là đi ngủ. Khi nhào bột xong, có thể mang ra nặn hình bánh này bánh nọ, hoặc chưa rảnh thì cứ để đó cho bánh tiếp tục nở thêm chừng 1hr nữa cũng không sao.

Chuẩn bị sẵn nhân bánh nè, ở nhà left-over có gì mần đó cũng được. Còn không thì giống như tui trưa nay nè, chuẩn bị mấy cây sausage, mấy miếng thịt bacon đem chiên sơ cho bớt mỡ là thịt chín sẵn. Nhanh lắm, chừng 5′ là xong rồi. Lấy sẵn hũ formage bào sợi (cái này mua ở chợ nào cũng có, khu bán butter, cheese…) để bên cạnh, nếu thích ăn thêm hành lá thì cắt nhỏ vài cọng hành lá. Xong, giờ bắt đầu tạo hình bánh nè. Lấy bột thì trong máy ra, đấm vào cái vô cục bột cho nó xẹp bọt khí, rồi tùy thích ăn bánh lớn nhỏ mà cắt, véo cục bột thành những cục nhỏ tương ứng. Tùy nghi tạo hình bánh như thế nào miễn thấy thích.

Cách đơn giản nhất là cán bột thành 1 hình chữ nhật nhỏ bằng lòng bàn tay, rắc fromage bào sợi lên, cho sausage vào, cuộn lại, vậy là xong, sắp vô khuôn có để sẵn parchment paper (giấy nến). Ở bên này mua giấy này của hãng Wilton. Bánh làm ra sẽ giống như thế này:

Tụi nhỏ trong nhà thích lắm. Bánh vừa nướng xong, còn âm ấm, ăn ngon tuyệt, mỗi đứa làm liền 2 cái và khi tui đang viết cái entry này thì có đứa đang nhâm nhi tới cái thứ 3!

Một cách nữa cũng rất nhanh là cán bột thành 1 hình chữ nhật cỡ size A4 hoặc nhỏ hơn 1 chút, rắc 1 lớp cheese bào sợi lên, cho sausage xắt nhỏ vào, bacon cũng cắt nhỏ và trên cùng cho 1 lớp hành lá. Xong cuộn lại và cắt thành từng khoanh nhỏ, để trong khuôn có sẵn giấy nến trong khoảng 30-45 phút cho bánh tiếp tục nở. Phết lên mặt bánh 1 lớp lòng đỏ trứng gà cho bánh có màu vàng đẹp. Có thể tranh trí thêm 1 lớp mayonnaise. Bánh khi nướng xong sẽ giống như hình sau:

Bật lò 350 độ F, cho bánh vào nướng, khoảng 15-20 phút là bánh vàng đều, thoa thêm 1 lớp bơ chảy lên cho bánh có độ bóng đẹp. Vậy là xong. Những cái bánh này nướng rất nhanh vì bánh nhỏ, lại vừa ăn, rất tiện.

Còn một chút bột dư, vậy là thành mấy cái bánh mì ngọt nhân mứt dâu:

 

Bánh này chỉ có mình tui ăn vì ở cái xứ này chắc ai dám ăn ngọt hết, haizzzzzzz.

Với lượng nguyên liệu ở trên, có thể làm được 2 dĩa bánh giống như vầy:

 

Đó là những cách rất đơn giản để có dĩa bánh mì mặn ăn sáng, ăn xế nhanh và vẫn ngon miệng. Còn nếu muốn tạo hình đẹp hơn thì qua xem ở đây, cũng có mấy cái hình thù đẹp đẽ hơn nè http://demigarcon.blogspot.com/2010/03/banh-mi-man_3249.html hoặc google cũng có nhiều trang web hướng dẫn cách tạo hình bánh mặn rất đẹp.

Khoảng chừng 45 phút là có 2 dĩa bánh ngon lành rồi, vợ chồng, con cái bốc lủm 1 chút là hết.